chuyện gì nữa, cô không muốn nhìn thấy bất cứ người nào. Bước vào trong
phòng, nước mắt rốt cục cũng vỡ òa tuôn rơi. Bàn tay của cô bất lực ôm lấy
bụng, đau đớn ở nơi này ai có thể hiểu được?
Tại sao lại xuất hiện Mục Trạch? Tiêu Ất, cậu cứ mãi giấu diếm tớ, rốt
cuộc là muốn đưa tớ đến tận nơi nào?
Nhạc Nhạc chuyển mình, vẫn còn ngủ say, Mạnh Hạ duỗi tay ra nắm
lấy đôi tay ấm áp và bé nhỏ kia mới cảm thấy đây là sự thật. Cô nhắm mắt
lại, mặt vùi thật sâu ở trên ga giường, chỉ trong chốc lát mà mặt vải đã bị
thấm ướt một mảng.
"Mẹ, sao mẹ lại khóc?" Nhạc Nhạc mở ra đôi mắt mông lung, bàn tay
nhỏ bé xoa lên mặt của Mạnh Hạ, dịu dàng lau nước mắt cho cô.
Mạnh Hạ đưa tay lau khô nước mắt: "Vừa rồi có sâu bay vào trong
mắt mẹ."
Nhạc Nhạc chống người dậy, bàn tay non nớt nhỏ bé xoa xoa lên mặt
của Mạnh Hạ: "Nhạc Nhạc thổi gió cho mẹ, sâu sẽ không có nữa." Nói
xong, cô bé nghiêm túc hướng vào mắt của Mạnh Hạ là thổi thổi.
Mạnh Hạ ôm cô bé qua, đó là một cảm giác tuyệt vọng đau triệt nội
tâm: "Cục cưng của mẹ!"
Nhạc Nhạc cảm thấy không biết phải làm sao: "Mẹ, Nhạc Nhạc đau."
Tiếng nói kia thì thầm kêu lên, Mạnh Hạ như tỉnh khỏi cơn mê, côn
của cô đã không còn trở lại được nữa.
.
.
.