thì cô cũng chỉ biết buông xuống mà bỏ qua, dù sao Mạnh Lý cũng là cha
của cô. Nhưng theo như lời La Xuyên thì hắn đang khác đi?
"Từ thiếu, tình hình này của Mạnh Lý thì phóng thích cũng là hợp tình
hợp lý."
Từ Dịch Phong cong miệng lên, suy tư một hồi rồi đứng dậy: "Có
chuyện gì thì báo cho tôi biết." Hắn để lại những lời này thì vội vã xoay
người đi ra.
**************************
Mạnh Hạ vừa mới bước ra hàng hiên đã cảm thấy trong người đột
nhiên bị thấm ướt một mảng, mồ hôi lạnh bên thái dương từng giọt từng
giọt trượt xuống. Ở cổng bệnh viện có nhiều người lui tới, cô buồn bã than
thở một tiếng, phía đối diện có cửa hàng tạp hóa, cần phải kiên trì đi về
phía trước.
"Mẹ, mẹ nhanh lên đi." Một giọng trẻ con mềm mại vang lên.
Mạnh Hạ ngẩng đầu lên, đứa bé kia đứng ở phía trước cô, đưa lưng về
phía đường cái, khoảng chừng sáu bảy tuổi, trên thái dương còn dán một
khối băng gạc, răng cửa cũng không có, đang hướng về người ở phía sau
Mạnh Hạ mà cười rộ lên thật đáng yêu.
Mạnh Hạ khẽ động đậy khóe miệng, trong lúc đó sắc mặt đột nhiên trở
nên trắng bệch.
Bé trai đó chỉ lo nhìn về phía trước của mình, lại hoàn toàn không có
chú ý phía sau.
Mạnh Hạ không còn kịp suy nghĩ nữa, theo bản năng liền xông tới ôm
lấy cậu bé, ngã trên mặt đất.