"Em muốn chết sao?! Em không muốn sống nữa ư!" Tức giận la
mắng, cằm dưới của hắn mạnh mẽ kéo căng, nhưng tiếng động gì cô cũng
không còn nghe thấy được.
Người mẹ trẻ kia mở to mắt, sợ hãi nhìn vào Từ Dịch Phong.
Chiếc xe ở một bên không kiên nhẫn: "Này, cô có sao không? Không
có việc gì thì đi nhanh lên cho người ta chạy."
Từ Dịch Phong chăm chú nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạ, lạnh lùng
thốt ra một chữ: "Cút!" Tài xế bị vẻ hung ác mạnh mẽ của hắn làm cho sợ
hãi, kiềm chế bực bội không dám phát tác, chỉ ôm hận bỏ đi. Từ Dịch
Phong duỗi tay ra, một phát kéo cô qua, khí lực của hắn quá lớn, Mạnh Hạ
chỉ cảm thấy tay như muốn gãy ra, làm cho cô phải hít hà, khóe miệng đã bị
răng cắn đến bật máu.
"Máu…." Người mẹ trẻ kia đột nhiên kinh hô lên, Từ Dịch Phong theo
tầm mắt của cô ấy nhìn lại, vị trí lúc nãy Mạnh Hạ bị ngã xuống đã có mấy
vệt máu.
Từ Dịch Phong xoay mặt qua, ánh mắt dừng lại ở trên quần Mạnh Hạ,
quả nhiên chỗ đó đã nhiễm một mảng cỡ bằng bàn tay.
"Tiểu thư, tôi và cô đi vào khám một chút đi, tiền thuốc thang tôi sẽ
lo." Người mẹ trẻ kia bất an lo sợ, cô ấy thấy bộ dạng của Mạnh Hạ như
vậy, lo lắng có phải là mang thai hay không, như vậy nếu bị động thai sẽ
không tốt.
Mạnh Hạ nhìn thấy vẻ khẩn trương của cô ấy, nhưng ở bên tai không
nghe được gì, vội vàng nói ra: "Tôi không sao. Đứa bé cũng sợ hãi, cô mau
đưa con trở về đi."
Đang lúc nói chuyện, Từ Dịch Phong chẳng biết đã cởi áo khoác của
mình ra từ lúc rồi, hướng về phía Mạnh Hạ để che lại vết máu: "Sự kiên