nhẫn của tôi có hạn, Mạnh Hạ, đi lên."
Mạnh Hạ thở ra một hơi, nghiêng người đi hết sức, khóe miệng chỉ
giật nhẹ: "Anh nói cái gì? Tôi không nghe được."
Sau đó, cô nhìn thấy vẻ mặt của Từ Dịch Phong là chần chừ đến khiếp
sợ, hắn từ trước đến nay như một, bày mưu nghĩ kế tính toán, không ngờ
trong nháy mắt cũng không khỏi luống cuống, cổ họng như bị thứ gì đó
chặn lại, tim bỗng dưng nhói lên một cái. Ánh mắt của hắn tối sầm lại,
Mạnh Hạ cảm giác được bàn tay đang nắm lấy tay cô đang từ từ buông ra.
Mạnh Hạ cũng thuận theo rút tay ra khỏi nhưng chỉ trong nháy mắt,
hắn lại một lần nữa nắm lại rồi lôi kéo cô đi về phía trước.
*************************
Mạnh Hạ phát hiện ra mình chưa từng thấy qua Từ Dịch Phong như
vậy. Cô ngồi ở trên giường bệnh, ở trên đầu giường là y phục sạch sẽ mà
vừa rồi y tá đã đưa tới, một gói băng vệ sinh, còn có một ly nước đường đỏ
nóng còn bốc hơi. Cô ngỡ ngàng quan sát, hơi nóng ướt át đang từ từ dâng
lên, trước mắt mình lại là một mảng sương mù bịt kín.
Lúc Từ Dịch Phong tiến vào, cô đang ngắm nhìn ly nước đường đỏ
đến xuất thần, gò má gầy ốm, không có một chút sắc thái. Bác sỹ cầm lấy
cuộn phim đi theo phía sau: "Cổ tay của Mạnh tiểu thư không bị thương tổn
đến gân cốt, chỉ là bị trật nhẹ, mấy ngày tiếp theo tĩnh dưỡng thật tốt là sẽ
khỏi, chẳng qua là tay không được mang vác nặng."
Trong ánh mắt của Mạnh Hạ hơi ươn ướt, cô vội vàng chớp mắt nhìn
nhưng vẫn cúi đầu.
Trong phòng bệnh dần dần trở nên lạnh, chẳng biết từ lúc nào chỉ còn
lại Từ Dịch Phong và cô. Từ Dịch Phong ngồi ngay ngắn ở đó, yên lặng
một hồi lâu mới lên tiếng: "Lát nữa sẽ có chuyên gia đến hội chẩn cho em,