lỗ tai của em…." Đang nói mà thấy cô không có phản ứng gì, hắn ổn định
tâm tình lại, lấy điện thoại di động ra, chuyên tâm viết một hàng chữ.
Điện thoại của Mạnh Hạ rung lên, lúc cô nhìn thấy một hàng chữ kia
hiện ra, bỗng dưng có một chút bực mình: "Không cần, cảm ơn ý tốt của
ngài. Tai phải của tôi đã có thể nghe thấy âm thanh rồi." Hôm nay chỉ là
gặp phải tình huống bất ngờ, cô bị kích động nên tai phải mới có thể tạm
thời mất đi thính giác.
Từ Dịch Phong không nói gì, ánh mắt tối xuống, tiện tay cầm chai
rượu thuốc xoa bóp ở một bên lên.
Mạnh Hạ nhìn thấy hắn đang từng chút từng chút nhích lại gần mình,
ngồi xuống giường lớn, hắn kéo tay của cô qua. Mạnh Hạ giống như bị điện
giật mà co rụt lại, hắn lại bất động, cô dứt khoát cũng bất động theo.
Lực đạo của hắn không nặng không nhẹ, tạo nên tác dụng của thuốc,
cảm giác nóng rực cũng giảm bớt rất nhiều.
Như đã trải qua một thế kỷ, Từ Dịch Phong thu tay lại, mi tâm nhíu
lại. Trong lòng Mạnh Hạ cười nhạt, hắn rất ghét mùi rượu thuốc mà.
Cô đột nhiên mở miệng nói ra với hắn: "Cảm ơn ngài, Từ tiên sinh."
"Vậy, em làm thế nào để tạ ơn?" Khóe miệng của Từ Dịch Phong cong
lên.
Mạnh Hạ ngẩn ra, mắt nheo lại: "Từ Dịch Phong, anh rốt cuộc là
muốn cái gì? Tôi rất ngốc nên đoán không ra, xin anh cứ việc nói thẳng.
Tôi lại chọc ghẹo không vừa mắt anh chỗ nào mà anh lại níu lấy không
tha?" Cô không hiểu được, hắn bây giờ đối với cô như vậy mà cảm thấy
một chút giá trị cũng không có.