Ánh mắt của hắn nhìn vào ly nước đường đỏ đã nguội lạnh ở một bên,
không biết từ lúc nào là lại nhích lại gần phía trước, âm thanh vang lên bên
tai cô, vững vàng mà bá đạo: "Mạnh Hạ, cùng tôi ở một chỗ."
Cô thảng thốt nhìn vào hắn, giây phút này không có lấy một chút
mừng rỡ. Năm năm trước, nếu như hắn nói những lời này với cô, dù là đối
với cô chỉ có một chút xíu sự thương xót thì cô cũng đều cảm thấy hài lòng,
nhưng mà không hề như vậy. Năm năm sau, hắn lại nói ra những lời này,
Mạnh Hạ đột nhiên cảm thấy thật sự là một chuyện mỉa mai đáng cười!
Cô bình tĩnh nhìn vào hắn, một hồi lâu mới lên tiếng: "Cùng anh ở
một chỗ? Vậy Kiều Dịch Kỳ thì sao? Anh để cho tôi mang thân phận gì mà
ở cùng một chỗ với anh? Tiểu Tam? Hay là tình nhân?" Cô cười cười giễu
cợt: "Anh nghĩ rằng tôi bây giờ còn có thể ti tiện mà yêu anh? Từ Dịch
Phong, anh có quyền gì mà đòi hỏi tất cả đều phải theo ý của anh hả?"
Từ Dịch Phong nhíu chặt chân mày lại: "Kiều Dịch Kỳ không có vấn
đề gì."
"Đấy không phải là vấn đề của anh sao? Nhưng mà đó là vấn đề của
tôi, tôi bằng lòng ở cùng với người khác, nhưng mà anh thì tôi không
muốn. Tôi đã lãng phí qua một lần nên sống không bằng chết. Tôi không
muốn tiếp tục lần thứ hai để xương của mình bị nghiền thành tro!" Mạnh
Hạ hầu như đã kiệt lực khi nói ra câu này.
"Anh cút đi! Tôi sẽ không ở cùng một chỗ với anh!"
Cô vùi đầu xuống, hai tay che mặt lại, nước mắt theo ngón tay của cô
mà từ từ chảy ra. Tất cả những kiên trì của cô từ lâu đã bị hắn phá hủy.
Bọn họ đã không thể trở về được như trước đây.
Trong nội tâm của Từ Dịch Phong khẽ nhúc nhích, ánh mắt trầm trầm,
Mạnh Hạ đang đè nén tiếng khóc, lần đầu tiên sau rất nhiều năm hắn mới