hơn cũng không có ý nghĩa gì."
"Con biết." Mạnh Hạ chỉ đơn giản trả lời, cô hiểu rõ như vậy.
Hà tẩu thở dài, như có điều suy nghĩ: "Dịch Phong rốt cuộc lại đối với
cô khác biệt như thế."
Ánh mắt của Mạnh Hạ ngẩn ra, Từ Dịch Phong thật sự rất không
giống với hắn của trước đây.
**************************
Lúc này, chuông cửa đã vang lên.
Mạnh Hạ đứng ở đó nhất thời tiến thoái lưỡng nan, đứng một lát để
bình tĩnh lại, muốn xoay người chuẩn bị trở lại phòng mình. Từ Dịch
Phong đã thay một cái áo polo màu trắng nhạt từ trên lầu đi xuống, nhìn
qua thật sự là một người khiêm tốn, gọn gàng sạch sẽ. Bước chân của Mạnh
Hạ nhất thời khựng lại.
Từ Dịch Phong lướt qua bên người cô, nhìn thấy vẻ mặt của Mạnh Hạ
hơi tái đi, khóe miệng mấp máy nói ra: "Chỉ là La Xuyên và bạn gái của
cậu ấy."
Lúc La Xuyên đi tới, nhìn thấy Mạnh Hạ, ngược lại cũng không có
quá kinh ngạc.
"Dịch Phong, lâu rồi không có tới đây ở nhỉ." La Xuyên tự nhiên gọi
dựa vào ghế sô pha. Ánh mắt của Mạnh Hạ lúc bọn họ đi vào đã bị giật
mình. Cô gái đi bên cạnh La Xuyên là cùng tuổi với cô, khóe miệng mang
theo ý cười nhẹ, đôi mắt sáng nhìn vào cô.
Mạnh Hạ kinh ngạc nhìn chăm chú, nắm chặt tay lại để kiềm chế
chính mình.