"Lại thất thần gì vậy?" Từ Dịch Phong kéo cô đến để ngồi xuống bên
cạnh hắn.
"Bạn gái của anh thật xinh đẹp." Nhan Ngải Ưu mỉm mỉm khóe miệng
nói ra.
"Tôi không phải là bạn gái của anh ta." Mạnh Hạ nói ra, sau đó lại
cảm thấy hối hận. [Hối hận vì đáng lẽ cô không muốn nhiều lời giải thích
làm gì, đáng lẽ cứ làm ngơ, không quan tâm đến người ta nghĩ gì ah]
Nhan Ngải Ưu do dự nhìn vào Từ Dịch Phong và Mạnh Hạ.
La Xuyên nhếch miệng cười: "Đúng là bà xã của Từ Điên."
Vẻ mặt của Mạnh Hạ tái nhợt không có lấy một tia huyết sắc, trong
lúc nhất thời tim như bị nảy lên tận cuống họng. Từ Dịch Phong ngồi ở một
bên, cũng không biết nói gì.
Hà tẩu bưng lên bốn ly trà xanh ướp lạnh, sau khi đặt đến trước mặt
từng người, Từ Dịch Phong lại lấy ly trà của Mạnh Hạ ra: "Hà tẩu, đổi một
ly nước đường đỏ cho cô ấy."
Hà tẩu sững sờ, lập tức hiểu ý ngay, cũng chẳng trách vì sao sáng nay
lại yêu cầu nấu cháo táo đỏ cho cô, khóe miệng của bà hiện lên vui vẻ ấm
áp. [Anh Phong chu đáo quá^^]
La Xuyên tiếp nhận lấy ly trà lạnh, uống một hơi cạn sạch, ánh mắt
nhìn về phía Từ Dịch Phong, truyền đạt một ý: Tớ không biết là cậu lại
quan tâm chú ý đến người khác như vậy đấy.
Nhan Ngải Ưu mạnh dạn nhìn vào Mạnh Hạ, trong đầu không ngừng
hiện ra những hình ảnh vụn vặt: "Tôi hình như đã gặp cô ở nơi nào rồi phải
không?"