Dù thế nào, trong lòng vẫn không cam chịu rồi? Dám tính toán sắp đặt
Từ Dịch Phong là hắn, mưu trí, khôn ngoan, không để cho cô vạn kiếp bất
phục thì hắn đã phá lệ khai ân rồi.
Hắn bưng ly rượu lên: "Âm nhạc mỹ diệu như vậy."
Mạnh Hạ bình tĩnh nhìn vào hắn, nhưng trong nháy mắt bỗng không
thấy rõ được hắn, cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. Khóe
miệng của Từ Dịch Phong hé ra, thân thể khẽ nghiêng về phía trước, đến
bên cạnh tai trái của cô nhẹ nhàng thì thầm một câu rồi nhanh chóng rời
khỏi.
Mạnh Hạ không kịp phản ứng, đối mặt với thứ chất lỏng chập chờn ở
phía trước, yên lặng mấy giây, cô liền nở một nụ cười nhưng đáy mặt có
chút rung động, phải nỗ lực đè nén xuống.
Trong mắt bị màu rượu đỏ đâm vào đau nhức, cô không có lên tiếng,
đưa tay tiếp nhận, ngón tay khẽ run rẩy. Từ Dịch Phong nhìn vào bộ dạng
lạnh nhạt của cô, trong nội tâm đột nhiên có chút dao động. Khi hắn đi vào
nhà hàng liền thấy cô lẳng lặng đứng ở đằng kia, đắm chìm trong âm nhạc.
Khóe miệng dâng lên một nụ cười như có như không, thân ảnh kia làm cho
hắn trở nên táo bạo khó hiểu.
Vào lúc tay của Mạnh Hạ chạm vào cái ly, ánh mắt của Từ Dịch
Phong tối xuống, đầu ngón tay buông lỏng, cái ly thủy tinh vỡ tan nát dưới
đất.
Không khí lập tức ngưng đọng.
"Như vậy là không nể mặt?"
Mạnh Hạ cắn cắn môi, cúi đầu xuống nhẹ nói: "Thẹn thùng." Vẻ thất
vọng trong giọng nói, hắn nghe ra được.