Từ Dịch Phong trở lại chỗ cũ, cầm lấy chai rượu đỏ mở nắp ra: "Tôi
chưa bao giờ tiếp nhận xin lỗi, có thành ý thì uống hết chai này?"
Mạnh Hạ mạnh mẽ ngẩng đầu lên, không thể tin được mà nhìn hắn,
đôi mắt vô cùng lo lắng. Từ Dịch Phong dễ dàng có thể đem vết thương của
cô xé ra từng tầng từng tầng, khóe miệng động đậy nhẹ cười một tiếng, nửa
chai rượu đỏ mà thôi, cô vươn tay lưu loát.
Cái cảnh này cô đã quá quen thuộc, vài năm qua, đã qua bao nhiêu
buổi tối, cô không phải đều như thế này sao? Khách hàng là Thượng Đế,
nếu muốn sinh tồn thì tôn nghiêm là cái gì? Cô không phải là không có trải
qua đau khổ, cô đã sớm học được phải đặt mình ở nơi thấp nhất, thấp nhất.
Cầm ly rượu lên, khẽ ngước đầu, nhắm mắt lại.
"Dịch Phong, không ngờ cậu ở đây đấy?" Cửa của phòng bao bị đẩy ra
ken két. Mạnh Hạ mở mắt ra, nhìn thấy một người đàn ông tuấn lãng đi tới.
"Mọi người vừa mới đến." Giọng nói của người đàn ông rất êm tai,
như một cơn gió xuân bay qua trong lòng của Mạnh Hạ.
Từ Dịch Phong lạnh lùng nhìn Mạnh Hạ, chỉ là lạnh lùng chứ không
có gì khác. Mạnh Hạ nhìn thấy bóng lưng của hắn rời đi, liền để ly rượu ở
trong tay xuống.
Quản lý đi đến bên cạnh cô: "Mạnh tiểu thư, có thể tan việc."
Cô khẽ thở dài một hơi: "Từ Kinh Thái, vừa rồi người đó là ai vậy?"
Trong mắt Từ Kinh Thái lập tức hiện lên một tia ngạc nhiên nhưng rất
nhanh đã giấu đi: "Mấy người này đều là cổ đông của khách sạn."
Mạnh Hạ lê đi thân thể, mỗi một bước đều nặng nề, đẩy cửa ra, lảo
đảo dựa vào vách tường.