phải hối hận chưa?"
La Xuyên hơi ngẩn người ra, lập tức khẽ cười: "Việc này tớ nghĩ cậu
nên đi hỏi Mục Trạch chứ?"
"Hôm nay là sinh nhật của cô ấy." Trầm mặc một chút, Từ Dịch Phong
xoa xoa mi tâm mà nói ra.
"Cũng lại là Mạnh Hạ." La Xuyên phát hiện ra.
Lập tức hai người lại lâm vào trong trầm mặc, bọn họ đều nhớ tới
ngày này năm năm về trước. Cho đến bây giờ, cái gì cũng đều không trở về
được.
Từ Dịch Phong cười cười, đứng dậy: "Đi về thôi."
"Ui, từ khi nào thì có nhà mà về như vậy?" La Xuyên trêu tức.
Khóe miệng Từ Dịch Phong nhẹ nhàng cong lên.
****************************
Cũng vào buổi tối, Nhạc Nhạc được lão Dương đưa tới đây, ông ấy
cũng đưa cho cô một cái túi xách. Mạnh Hạ và Nhạc Nhạc ăn cơm xong,
sau đó thật vất vả mới dỗ cô bé chịu ngủ. Nhạc Nhạc ở một nơi mới mẻ thì
khó quen thuộc được.
Bóng đêm diêm dúa, tòa nhà rộng hơn năm trăm mét vuông mà vắng
vẻ, yên lặng đến đáng sợ.
Cô ngồi dưới ánh đèn, xem xét cái túi xách kia, động tác trên tay
thong thả, rồi lại nhẹ nhàng cất đi, sau đó lặng lẽ tắt đèn. Ất Ất, cậu sai rồi,
cho dù Từ Dịch Phong có nhìn thấy những thứ này, hắn cũng sẽ không
mềm lòng.