Tối hôm qua uống với mấy tên kia làm say rượu nặng nề, lúc này đầu
của hắn đau muốn nứt, nheo nheo mắt lại, nhìn rõ cách bài trí của căn
phòng mới đi xuống giường, đưa lưng về phía Mạnh Hạ, chỉ nhẹ nhàng nói
ra: "Đây cũng là phòng của tôi."
"Thúc thúc, miệng của thúc toàn hôi mùi rượu nha." Nhạc Nhạc đột
nhiên che miệng lại mà nói.
"Nhạc Nhạc….. không cho phép vô lễ như vậy." Mạnh Hạ hít một hơi,
khóe miệng của Nhạc Nhạc mím mím ủy khuất.
Mạnh Hạ đưa Nhạc Nhạc vào toilet, lúc đi ra đã không thấy bóng dáng
của Từ Dịch Phong nữa. Cô mỉm cười lạnh nhạt, liền nhìn thấy trên bàn
trang điểm có đặt một cái hộp màu đen tinh xảo.
Cô lẳng lặng đi tới, cầm lên để nhìn, trong hộp để một sợi dây chuyền
xinh đẹp. Ánh mắt tối xuống, một vệt ấm áp trong mắt trượt ra.
"Dịch Phong, sinh nhật của em sắp tới rồi, anh chuẩn bị quà gì cho em
vậy?" Từ khi cô biết Từ Dịch Phong thì mỗi năm cũng sẽ nhận được quà
của hắn. Chỉ đến khi sinh nhật 20 tuổi kia, cô không có nhận được, hoặc là
nếu như không xảy ra chuyện đó thì món quà này sẽ không đến muộn tới
năm năm. Nhưng mà hôm nay, hắn đưa nó cho cô thì có ý nghĩa gì chứ? Để
nói cô biết là hắn còn nhớ sinh nhật của mình ư?
Từ ngày đó đã chết tâm.
"Mẹ, mẹ Hà nói chúng ta đi xuống ăn điểm tâm." Nhạc Nhạc ở bên
ngoài chui cái đầu nhỏ vào nói ra.
Tay của Mạnh Hạ căng thẳng, không hề đưa mắt nhìn thêm, bỏ cái hộp
vào trong ngăn kéo.
*************************