Trên bàn ăn, hầu như chỉ có một mình Nhạc Nhạc là vui vẻ. Sắc mặt
của Từ Dịch Phong có chút gì đó hơi mất tự nhiên.
"Thúc thúc, nhà của thúc thật là xinh đẹp." Mẹ nói cho cô bé biết là
thúc thúc mời cô bé làm khách. Nhạc Nhạc chưa từng thấy qua một ngôi
nhà nào vừa đẹp vừa lớn như vậy, trong nhất thời đã tràn ngập tò mò với
nơi này.
Từ Dịch Phong bĩu môi: "Vậy Nhạc Nhạc về sau đều ở nơi này có
được không?"
Cái muỗng trong tay Mạnh Hạ va vào cái chén ở bên cạnh phát ra
tiếng vang thanh thúy.
"Thúc thúc, con rất thích nơi này, nhưng mà còn còn thích nhà của
mình hơn, có mẹ, có dì Ất Ất."
Từ Dịch Phong nghe vậy cũng không khỏi cười cười, ánh mắt của
Mạnh Hạ chỉ dừng lại trong chốc lát, ngay lập tức dời đi nơi khác.
.
.
.
Sau khi dùng xong bữa sáng, Mạnh Hạ ngồi ở trên xích đu ngoài ban
công lầu hai, ánh mắt nhìn về phía Nam xuất thần bình tĩnh, ở bên cạnh đặt
một quyển lịch bàn, mấy ngày nay bị đánh dấu bằng bút mực đen, đường
nét nặng nề. [Mạnh Hạ đánh dấu từng ngày ở chung vứi anh Phong +_+]
Ở phía chân trời có một đàn chim đang bay về, suy nghĩ của Mạnh Hạ
cũng theo đó mà bay đi rất xa.