mình, cô hoảng loạn mở mắt ra.
Trong lúc nhất thời, hai người cũng không có lên tiếng. Đợi đến khi
hắn đưa mắt lướt qua cuốn lịch bàn kia, nhìn thấy những con số được đánh
dấu ở trên đó mà ánh mắt càng trở nên tĩnh mịch.
"Tiểu Hạ, có thể kể lại chuyện của năm năm qua không?" Hắn ngồi
xuống ghế.
Không khí có vẻ như đang đông cứng lại.
Mạnh Hạ lại trầm mặc một chút, thân thể lập tức trầm tĩnh lại: "Tôi
nghĩ là anh sẽ không có hứng thú để nghe."
"Em nói đi….." Từ Dịch Phong nhìn vào cô mà thốt ra mấy chữ.
Mạnh Hạ thở ra một hơi, nhún nhún vai, nhẹ nhàng mở miệng: "Khi
đó ba ba bị tạm giam, tin tức gì cũng không biết được. Những chú bác mà
bình thường nhà chúng tôi có quan hệ tốt đều tránh đi rất xa, không có ai
nguyện ý giúp chúng tôi cả. Mẹ đưa tôi theo, đã cầu xin tình nghĩa với rất
nhiều người. Về sau, tôi không còn cách nào khác mới mặt dày đi cầu anh."
Cô nhìn hắn một cái, cong cong khóe miệng mỉm cười: "Chuyện sau đó thì
anh cũng biết."
Ngón tay của Từ Dịch Phong bỗng chốc căng thẳng.
"Chuyện của ba không còn được khoan dung gì nữa, mẹ liền mang
theo tôi tới trấn Hoa Mai. Mẹ tôi từ trước đến nay chưa từng bị nếm qua
khổ sở, không nghĩ tới nửa đời sau của bà lại nguy khốn như thể cả đời đã
mắc tội. Khi đó tôi mang thai, tôi nghĩ là mọi người trong nhà sẽ bắt tôi bỏ
đi đứa nhỏ, nhưng mẹ lại nói đứa bé là trời cao ban ân ban phúc cho mình.
Bà ấy còn làm cho đứa bé rất nhiều y phục nhỏ, giày vớ."