Từ Dịch Phong xem văn kiện ở dưới lầu, đột nhiên có một thân thể
mềm mại dựa vào bên chân của hắn. Hắn và Mạnh Tiêu quan điểm không
hợp, không nghĩ tới con gái của hắn ta ngược lại còn thân thiết vô cùng với
hắn.
"Nhạc Nhạc, chơi cái gì vậy?" Nhạc Nhạc giơ tay lên làm một bộ dáng
có tính sở hữu cao: "Thúc Thúc, đây là bảo bối mà dì Ất Ất đưa lại cho
mẹ."
Từ Dịch Phong nhìn vào cái túi xách mà cô bé đang ôm ở trong tay,
nhìn thoáng qua một cái rồi nhẹ nhàng dựa người vào ghế sô pha.
"Cho thúc xem nè."
Từ Dịch Phong mở mắt ra, đưa tay nhận lấy rồi nhìn kỹ.
"Thúc thúc, đây là bảo bối của mẹ đó. Thúc xem đi…" Cô bé lấy ra
một cái yếm nhỏ: "Đây là y phục khi còn nhỏ của con."
Đôi mắt của Từ Dịch Phong hơi nheo lại một cái, trong túi xách còn
có một cái hộp cũ kỹ. Hắn chỉ nhìn thoáng qua là nhận ra ngay, đó là quà
sinh nhật lúc trước mà hắn đưa cho Mạnh Hạ. Thật ra đều là thư ký của cha
mua cho, chỉ có quà sinh nhật khi Mạnh Hạ 20 tuổi là hắn đích thân chọn,
nhưng cũng không có quan tâm nhiều tới. Giờ phút này trong lòng của hắn
lại trở nên lạnh lẽo, nói không nên lời được là đang có cảm giác gì.
Hắn nhìn vào cái yếm mà xuất thần, từ trong tiềm thức, hắn chợt có
một cảm giác kỳ lạ.
Nhẹ nhàng đi lên lầu, lúc đẩy cửa đi vào thì gặp Mạnh Hạ đang ngủ,
khuôn mặt lặng yên đó làm hắn cảm thấy như không phải là sự thật.
Từ Dịch Phong đứng lặng ở một bên, không biết từ lúc nào mà Mạnh
Hạ cảm giác được có một ánh mắt cứ liên tục lưu luyến ở trên mặt của