"Cái yếm kia là cho đứa nhỏ?" Sắc mặt của Từ Dịch Phong đã tái nhợt
đi mấy phần, ánh mắt của hắn rơi về phía cây ngô đồng ở phía xa xăm, mi
tâm khóa chặt, trong tiếng nói lộ ra vẻ thất lạc không dễ dàng nhận ra được.
Mạnh Hạ cười khẽ một tiếng: "Nhạc Nhạc, nha đầu đó cho anh xem
ư? Tôi nói cho con bé biết đó là y phục khi còn nhỏ của nó. Nha đầu ấy liên
tục trân quý như bảo bối của mình." Dừng lại một chút, cô hơi nghiêng
người đi: "Tôi và mẹ vẫn cho rằng chúng tôi có thể sống như vậy thì cũng
rất tốt. Khi đó tôi còn rất cảm kích ông trời đã cho mình một đứa con. Mặc
dù tôi rất bất an vì bị nghèo khổ vây hãm, nhưng mà đứa bé ấy là sức mạnh
sinh tồn của tôi. Thế nhưng, chuyện bất hạnh lại xảy ra……. Đại khái là
vận rủi của Mạnh gia chúng tôi đã đến."
Từ Dịch Phong trong tim căng thẳng.
"Mẹ tôi bị ung thư cổ tử cung, từ lúc đó, tôi mới triệt để biết được rằng
tiền thật sự là quá quan trọng. Tôi chỉ có bằng cao trung, một công ty tốt
căn bản là không xin vào được. Tôi lục tục tìm rất nhiều việc bán thời gian,
chơi đàn ở trong nhà hàng, còn có bán rượu ở trong quán bar, làm nhân
viên bán hàng khuyến mãi ở siêu thị. Nhưng về sau khi bụng tôi to lên,
người ta vừa nhìn thấy thì đã không cần nữa. Lúc Tiêu Ất tới tìm, tôi đang
bày hàng bán ở chợ đêm. Mẹ tôi mắc bệnh đó thì cần phải được trị liệu
bằng phóng xạ, mua thuốc, giải phẫu. Tiền của chúng tôi rất nhanh sau đó
liền tiêu xài hết, trên người của tôi chỉ còn lại mười vạn tệ mà anh đã cho."
Nói ra đến đây, khóe miệng của cô lại hiện ra một nụ cười, ánh mắt trong
trẻo nhìn vào hắn lại làm cho hắn không ngăn được đau nhói ở trong lòng.
"Chính là dựa vào mười vạn tệ của anh mà chúng tôi sống thêm được mấy
ngày nữa. Kỳ thật thì tôi biết mẹ mình đã không cần sinh mạng nữa rồi, từ
lúc cha tôi bị đi tù thì bà đã liền buông xuôi."
Khoảng thời gian đó, bây giờ Mạnh Hạ nói tới đều cảm thấy có gì đó
không thể tưởng tượng nổi. Đó thật sự là những gì cô đã trải qua sao? Thật
giống như một cơn ác mộng.