Từ Dịch Phong đứng dậy đi đến bên cạnh cô, từ từ ngồi xổm người
xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào cô. Hắn hình như phải nỗ lực rất nhiều, cuối
cùng mới giơ tay lên. Vào lúc tay của Từ Dịch Phong chạm vào cô, trong
tích tắc đó, Mạnh Hạ đã tránh đi. Ánh mắt của hắn liền thay đổi.
"Thực xin lỗi."
Mạnh Hạ không khỏi sững sờ, trong mắt của hắn, cô đã nhìn thấy
bóng dáng của mình. Cô lặng lẽ quay mặt đi, từ từ, nơi khóe mắt đã lướt
qua hai hàng lệ nóng hổi.
Từ Dịch Phong sau khi dời tầm mắt đi, trong mắt mơ hồ có thể nhìn
thấy được lệ đọng trong suốt nơi khóe mắt.
Hắn nói.
Cô nghe.
Nhưng mà lại không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa.
---
*YoungMin05: Quả thực là tim mình nhói từng hồi T_T.... theo lời kể
lưu loát mà bình thản của Mạnh Hạ nhưng lại không nhẹ nhàng chút nào,
có một nỗi đau đang âm ỉ rồi lại thao thức nhói lên. Cho đến lúc này thì
mình vẫn đang shock. Mười vạn tệ của Từ Dịch Phong vứt ra khi đó, để lại
một vết thương vô cùng xót xa.
Từ Dịch Phong bắt đầu quan tâm chu đáo đến Mạnh Hạ nhưng lại quá
muộn màng.
Để khi nghe từng đoạn diễn biến mà Mạnh Hạ phải trải qua trong 5
năm về trước, có thể thấy rõ được tâm trạng của Từ Dịch Phong đã chuyển
biến từ thấp đến cao, từ ít đến nhiều, từ đau cho đến rất đau. Mà mình thì