rất thích những chuyển biến của tâm trạng như vậy. Nỗi đau sẽ thấm thía
hơn, hối hận sẽ càng nhiều.
Vậy là Nhạc Nhạc thật sự là con của anh trai Tiểu Hạ - Mạnh Tiêu.
Quả thực rất xúc động khi cô đã thu lại bước chân của mình, vì Nhạc Nhạc
đã kịp thời xuất hiện. Mà để có sự kịp thời này, là có cả một câu chuyện
đầy ý nghĩa ở phía sau.
Chương này đã lột tả được hết tâm tình và khúc mắc về Tiểu Hạ. Thật
sự là cô không còn bí mật gì nữa :). Mọi người theo dõi câu chuyện, ở phần
Nội dung & Nhận xét ở đầu truyện, đã có nhận xét là cá tính của Mạnh Hạ
vẫn chưa tới, mâu thuẫn giữa yêu và hận cần được lột tả rõ ràng hơn. Thì
mình thấy là do phần kể lại này, Mạnh Hạ hình như hơi dễ dàng khi kể cho
Dịch Phong nghe về quá khứ. Mà theo mình, một quá khứ đau đớn như thế,
nhất là đối với anh Phong, Mạnh Hạ lại càng không nên kể dễ dàng.
Nếu như lúc trước ở trên bờ biển, Mạnh Hạ có nói đến đứa bé đã mất
để phân chia ranh giới với Từ Dịch Phong, lúc đó mình rất đồng ý. Nhưng
còn lần này, Mạnh Hạ lại không đưa ra lý do gì khi kể lại quá khứ của mình
hết. Có phải cô đang mong Dịch Phong hối hận? - Không hề. Vậy sao lại
kể?^^ Chưa được thuyết phục là ở chỗ này.
Hi, mình có khó chịu quá không nhỉ?! Nhưng dù sao mình cũng không
quá nặng nề chi tiết này chút nào, mình quả thực rất thích chương này^^.
Gay cấn và đau lòng.