"Đến khi mang thai được 7 tháng, tôi lúc ấy đang làm thêm ở một tiệm
cơm Tây, lại nhận được điện thoại của bệnh viện cho biết bệnh tình của mẹ
tôi trở nên nguy kịch, cả người tôi đều ngây dại đi. Cái cảm giác như trời
đất sụp đổ đó, thật đen tối và nặng nề. Lúc qua đường, tôi đã không chú ý
mà vượt đèn đỏ… Tôi cho là mình sẽ chết. Khi tỉnh lại, nhìn thấy cái bụng
của mình đều trống trơn, cả người tôi đã nổi điên. 7 tháng, tôi đôi khi cũng
có thể cảm nhận được đứa bé đang nghịch ngợm ở trong bụng mình. Nhưng
khi tỉnh dậy, lại mất rồi."
Từ Dịch Phong nắm chặt tay lại, sắc mặt trắng bệch lại thêm trong
suốt.
Mạnh Hạ nheo mắt lại, ánh mặt trời vừa vặn chiếu lên gương mặt của
cô, tạo ra một cái bóng. Cô nhẹ nhàng ừ một tiếng: "Vào buổi sáng khi tôi
tỉnh lại đó thì mẹ liền qua đời. Ất Ất ôm lấy tôi mà khóc, nhưng tôi một
giọt lệ cũng không rơi, khi đó tôi không còn nghe thấy được bất cứ một
tiếng động gì nữa. Sau đó tôi đứng ở trên sân thượng của bệnh viện, một
chân của tôi đã bước ra ngoài."
Từ Dịch Phong mạnh mẽ mở trừng hai mắt, bên trong hiện đầy tia
máu đỏ bừng.
"Ất Ất liền ôm một đứa bé xuất hiện, đi cùng với cậu ấy là Mục Trạch,
đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy. Kỳ thật từ lúc xảy ra tai nạn xe cộ thì
chúng tôi mới biết nhau." Cô vô lực mà mấp máy khóe môi: "Đứa bé ấy là
Tiêu Giáp đã đưa từ Vân Nam tới, là con của Mạnh Tiêu, rất trùng hợp có
phải không? Nhưng cũng bởi vì Nhạc Nhạc mà tôi đã thu bước chân về."
"Dịch Phong, tôi đã từng hận anh, căm hận đến tận xương tủy!"
Chỉ mấy chữ nhẹ nhàng bồng bềnh, nhưng lại từng đợt đập mạnh vào
trong lòng của Từ Dịch Phong.