Cô nhìn xung quanh, ánh mắt bị khói bay vào đến mức khó chịu. Từ
Dịch Phong mặc đồ ngủ, nhắm mắt ngồi dựa ở trên ghế sô pha, mặt mày tối
tăm, cả người có vẻ gầy yếu đi.
Mạnh Hạ nhìn hắn một cái, để chén canh gừng xuống, xoay người
muốn đi.
Từ Dịch Phong vào lúc cửa mở đã liền biết ngay là cô, miệng hắn
động đậy: "Khoan đã…" Giọng nói hơi khàn khàn, nói ra rất trầm thấp.
Bước chân của Mạnh Hạ dừng lại, chỉ hỏi một câu: "Anh còn có
chuyện gì?"
Từ Dịch Phong mở mắt ra, nhìn vào bóng lưng gầy gò của cô, hắn mệt
mỏi xoa xoa mi tâm: "Buổi chiều có muốn đến bệnh viện thăm Mạnh thúc
một chút hay không?"
Mạnh Hạ nuốt xuống cổ họng một cái, ngón tay nắm chặt cái khay, rũ
mi mắt xuống mà gật gật đầu. Cô quả thật rất muốn, chỉ là cất giấu ở trong
lòng.
Từ Dịch Phong nghiêng đầu nhìn thoáng qua chén canh gừng, bưng
lên, uống một ngụm, trong miệng thật khổ sở: "Tại sao không bỏ đường?"
Hắn vẫn là phàn nàn một tiếng.
Mạnh Hạ hơi ngạc nhiên một chút, mặc kệ mà bước chân ra khỏi
phòng.
Khóe miệng của Từ Dịch Phong gượng gạo cười khổ một tiếng.
.
.
.