Từ Dịch Phong đứng dựa ở trên cánh cửa, khóe miệng nhẹ nhàng mấy
máy, đầu chân mày vẫn còn dư âm đau nhức. Nếu như đứa bé kia có ở đây,
nó cũng sẽ đáng yêu như Nhạc Nhạc, không…… con của Từ Dịch Phong
hắn, nhất định sẽ càng đáng yêu hơn.
"Đi thôi." Mạnh Hạ đi đến bên cạnh hắn nhẹ nói ra, nhưng cũng không
có nhìn vào hắn.
***************************
Mạnh Lý đã thoát được giai đoạn nguy hiểm, sắc mặt cũng đã thoáng
có mấy phần hồng hào. Lúc ông nhìn thấy được Mạnh Hạ, tâm tình đã vui
sướng khó nén được.
Nhạc Nhạc mở to đôi mắt to tròn, nhút nhát e lệ nhìn vào Mạnh Lý.
"Nhạc Nhạc, gọi gia gia đi?"
Nhạc Nhạc nhìn vào ông, nắm lấy tay của Mạnh Hạ: "Gia gia….."
Mạnh Lý hai mắt đau xót: "Đứa bé ngoan, đến đây với gia gia, để gia
gia xem một chút."
Nhạc Nhạc đến gần, Mạnh Lý nắm lấy đôi tay của cô bé, thật non nớt.
Bàn tay thô ráp của ông nhất thời có chút chần chừ, Nhạc Nhạc liền cầm
ngược lại tay của ông ấy: "Gia gia phải nhanh khỏe lên nha."
Mạnh Lý cong lên khóe miệng: "Gia gia rất nhanh sẽ khỏe lại."
"Cha, chúng ta sắp được đoàn tụ một nhà rồi." Mạnh Hạ bình tĩnh nói
ra.
Mạnh Lý trong lòng hoang mang, đôi mắt có chút khó tin: "Tiểu Hạ, là
ai đang giúp con?"