Trong chốc lát sau, Nhạc Nhạc đi lên: "Thúc thúc…" Bé con cười ngọt
ngào.
Từ Dịch Phong vỗ vỗ lên chân mình, Nhạc Nhạc đi tới, nhẹ nhàng
cười một tiếng, bàn tay non nớt xòe ra: "Cho thúc này, kẹo thỏ trắng, ăn
thật ngon."
Nhạc Nhạc lột vỏ kẹo ra, nhét kẹo vào trong miệng Từ Dịch Phong,
đại khái là kẹo đường bị cô bé cầm đã lâu nên hơi bị mềm. Mi tâm của Từ
Dịch Phong hơi chau lại nhưng vẫn mỉm cười, kẹo đường có chút mắc
răng.
"Rất ngọt phải không?" Nhạc Nhạc liếm liếm đôi môi.
Trẻ con hồn nhiên ngây thơ như vậy, nhưng trong lòng Từ Dịch Phong
lại mang theo chua xót không nói ra được.
.
.
.
Sau giữa trưa, gió mát từ từ thổi vào trong phòng, một vẻ nhẹ nhàng
khoan khoái.
Nhạc Nhạc ngắm nhìn hai bím tóc xinh đẹp trên đầu: "Mẹ, chúng ta đi
gặp ai vậy?"
Mạnh Hạ trìu mến sờ sờ vào trán của cô bé: "Đi gặp gia gia của
con…." [Gia gia: ông.]
Nhạc Nhạc nhíu mi lại: "Mẹ, mẹ đáng lẽ phải nói sớm một chút cho
con biết, con không có chuẩn bị lễ vật cho gia gia. Haizz…"