trước, người đứng ở bên cạnh hắn, Mạnh Hạ cũng biết, là bác sỹ mổ chính
cho cha.
Lòng của cô co thắt đau đớn, cô không quen được.
Có một số việc đã trệch ra khỏi quỹ đạo, nhưng cô không muốn quay
trở lại nơi cũ.
Cả đời này, mù quáng một lần là đủ rồi.
Từ Dịch Phong thấy cô đi tới, dừng lại cuộc trao đổi, bác sỹ cũng biết
ý mà rời đi.
Từ Dịch Phong nhìn thấy sắc mặt của cô không được tốt, liền hỏi:
"Làm sao vậy?"
Mạnh Hạ lắc lắc đầu, giọng nói không thể che hết mệt mỏi: "Trở về
đi."
"Tôi có hẹn với một chuyên gia." Nghĩ đến đường trở về rất xa, Mạnh
Hạ đành phải đi theo Từ Dịch Phong. Cô cho rằng Từ Dịch Phong đi khám
bệnh cho mình, không nghĩ tới là hắn đưa cô đi khám.
.
.
.
Lúc đứng ở khoa ngũ quan, cô đứng yên ở đấy, trong lòng nói không
ra được cảm xúc lúc này.
"Từ Dịch Phong, anh không cần phải làm như vậy, không có bất kỳ ý
nghĩa gì đâu."