khóe miệng động đậy mà không nói gì khác: "Trở về đi."
Hắn mới vừa đưa tay ra muốn ôm lấy đứa bé thì Mạnh Hạ lại mạnh
mẽ lui về.
Tay của hắn khô khốc dừng lại ở giữa chừng.
Chân của Mạnh Hạ bị Nhạc Nhạc đè lên nên tê dại đi, như có ngàn
vạn con kiến gặm cắn. Từ Dịch Phong nhìn thấy cách cô bước đi, cũng bất
chấp cô có đồng ý hay không mà nhận lấy Nhạc Nhạc, liếc cô một cái,
giống như đang nhìn thấy Mạnh Hạ của trước kia: "Tiểu Hạ, mấy năm nay
em đúng là đã thay đổi rất nhiều, nhưng là có một thứ duy nhất không thay
đổi, chính là cái tính tình bướng bỉnh của em."
Tính tình bướng bỉnh của cô là do một tay Mạnh Tiêu cưng chiều mà
có.
Cả người Mạnh Hạ ngẩn ra, sau đó ánh mắt rời đi nơi khác: "Cũng
đúng."
*************************
Trở lại biệt thự, không bao lâu sau thì Từ Dịch Phong nhận được một
cuộc điện thoại, thần sắc có chút lo lắg. Lúc ra đi, hắn nói với Mạnh Hạ:
"Tôi có việc phải đi ra ngoài một chuyến, có chuyện gì thì hãy gọi điện
thoại cho tôi."
Mạnh Hạ không có đồng ý với hắn.
Đầu chân mày của Từ Dịch Phong có hơi nhuốm vẻ đau thương.
Mạnh Hạ đứng ở trước cửa sổ, nhìn thấy xe của hắn nhanh chóng chạy
vội đi. Từ gia, Kiều gia giờ khắc này chắc là đang nôn nóng lắm.
***************************