Từ Dịch Phong vội vã chạy tới bệnh viện, ở trong phòng bệnh yên
tĩnh, Đàm Dĩnh nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt vàng vọt, trên cánh tay
ghim dây truyền nước biển. Từ Chiến đường hoàng ngồi ở một bên, vẻ mặt
nghiêm nghị.
"Chuyện gì xảy ra ạ? Mẹ làm sao lại đột nhiên ngất xỉu?"
"Chuyện gì xảy ra? Con còn có mặt mũi để hỏi sao. Còn không phải là
con làm chuyện tốt ư?" Khuôn mặt của Từ Chiến không giận mà uy, trên
quan trường nổi danh là cường ngạnh. Từ Dịch Phong từ nhỏ sợ nhất chính
là cha của hắn.
Hắn đối với gương mặt đó của cha liền lo sợ: "Cha, con đã làm gì?"
"Con và Mạnh Hạ đã xảy ra chuyện gì?" Từ Chiến không hỏi con trai
những chuyện này nhưng không có nghĩa là chuyện gì ông ấy cũng không
biết.
Từ Dịch Phong chỉnh lại chăn mền cho Đàm Dĩnh: "Cha, cha nhỏ
giọng một chút, cẩn thận lại đánh thức mẹ dậy."
"Tiểu tử đáng chết, ngươi cút ra đây cho ta."
Trong phòng bệnh có một gian phòng khách nhỏ.
"Dịch Phong, chuyện Mạnh Lý mà con lại dám nhúng tay vào." Năm
đó là một tay Từ Chiến mở đại án, cả nước khiếp sợ. Thế nhưng lúc này
con trai của ông ấy lại lén lút thay người đó xoay chuyển, không phải là đối
nghịch với ông ấy sao?
"Cha, con chính là làm theo thủ tục bình thường."
Từ Chiến trợn mắt nhìn, giận tái mặt: "Dịch Phong, con thật là hồ đồ!
Mạnh Lý coi như là ở trong ngục nhưng có bao nhiêu ánh mắt khác đang