Nhìn thấy bộ dáng chật vật này của cô, hắn nhíu mày lại, cẩn thận đi
đến giữ lấy cô, kéo tay của cô lên, chạm vào cảm giác nóng rực.
Cô phải mượn lực của hắn mới đứng vững được, rồi lại đẩy hắn ra, tự
mình lảo đảo lui về sau mấy bước.
Hắn nhanh chóng giữ chặt lấy cô, trong khoảnh khắc này, cô bỗng cảm
thấy khóe miệng một mảnh ấm áp. Đầu óc trong nháy mắt trở nên trống
rỗng, cùng với hương rượu tinh khiết mà hít thở không thông. Hắn tùy ý
làm càn, rồi lại giống như đang kiềm chế để nhẹ nhàng hơn.
Mạnh Hạ trừng mắt nức nở. Đầu nặng nề nhưng cũng xem như là
thanh tỉnh. Cô mở miệng muốn cắn nhưng Từ Dịch Phong cũng nhận biết
được, hắn đưa tay nâng lấy cằm của cô, tia sáng trong mắt hắn đã tan đi.
Mạnh Hạ nghiến răng nghiến lợi mắng: "Từ Dịch Phong, anh khốn
khiếp."
--
*YoungMin05: Vậy là sắp phải chia tay với Mục Trạch sao T^T......
anh là một người chừng mực đáng tin ah. Lúc Mạnh Hạ nói với Mục Trạch
rằng mình sẽ rời đi, nhưng không phải là đi cùng với Mục Trạch. Anh ấy
vui là bởi vì mặc dù cô không thể đến với mình nhưng cũng không cam
chịu mà ở bên cạnh anh Phong. Anh Phong đáng đời rồi, con đường anh ấy
chuộc lỗi bù đắp cho Mạnh Hạ là cả đời ah^^.