Từ Dịch Phong ngồi ở trên ghế sô pha trong phòng khách, ánh mắt
như dạ quang sâu kín chiếu vào, trước mặt hắn đã có hai vỏ chai rượu rỗng
không.
"Đã trở lại rồi?"
Giữa không khí im ắng, đột nhiên cất lên một giọng nói khàn khàn,
bước chân của Mạnh Hạ nghiêng một cái, đụng vào một góc bàn, đau nhói
một hồi, phải chống lên bàn mới có thể đứng vững.
Trong nhà tối đen như mực, đêm hôm khuya khoắt mà nghe được một
câu hỏi như vậy, quả thực là dọa người ta hết hồn: "Từ Dịch Phong, đã tối
khuya, anh nổi điên cái gì?"
Trong không khí lan toản mùi rượu nồng đậm, còn có một đôi mắt
nhìn không ra buồn vui. Từ Dịch Phong đi đến bên cạnh cô, chóp mũi nghe
được mùi rượu trắng, hắn cười tối tăm một tiếng: "Uống rượu?"
Mạnh Hạ mặc dù là có say, nhưng cô cũng có thể nghe thấy được
hương vị, hắn cũng uống rượu.
Hai con ma rượu này có gì cần phải nói chứ.
Cô xoay người, giữ theo tay vịn cầu thang để đi lên lầu.
Từ Dịch Phong từ từ nắm chặt bàn tay lại, nét ớn lạnh trên mặt đã
ngưng đọng tới cực điểm, rồi lại kiệt lực cố gắng khắc chế đi. Muốn cùng
cô thật dễ nói chuyện một chút, nhưng hắn phát hiện ra rằng dường như bây
giờ bất luận hắn có nói cái gì hay làm cái gì, cô cũng đều không nghe lọt.
Bất đắc dĩ giật nhẹ khóe miệng, nheo mắt lại nhìn bước chân không vững
của cô từ từ bò lên cầu thang, lên được tới lầu trên, cả người lại ngồi ở bậc
cầu thang, không nhúc nhích được.