Cô lại tiếp tục: "Em không tin, cũng không thể tin được. Một người
như hắn, làm sao vào lúc này lại yêu em."
Từ Dịch Phong thay đổi, cô đúng là cảm giác được. Hắn đối với cô rất
tốt, tốt đến mức Mạnh Hạ cảm thấy tất cả đều không phải là sự thật.
Đối với việc này, Mục Trạch không có tư cách gì để nói: "Tiểu Hạ, tự
em nghĩ như thế nào?" [Thích anh Trạch quá, anh ấy rất có chừng mực
T^T…]
Mạnh Hạ cúi đầu, yên lặng một chút mới trả lời: "Em nhìn thấy anh ta
là sẽ nghĩ ngay tới ba ba, tới anh trai của em, còn có mẹ, em không quên
được quá khứ."
Nghĩ đến những việc đó, những con người đó, lòng của cô liền đau,
đau như khoan tim.
"Như vậy thì em hãy cứ làm theo những gì mình muốn."
Mạnh Hạ mời Mục Trạch đi đến một quán ăn nhỏ, trong hoàn cảnh
ngồi ở bàn nhỏ ngoài trời, bọn họ thoải mái uống một chai, rồi lại thêm một
chai rượu. Mục Trạch cũng không có ngăn cản cô, có thể hoàn toàn say một
lần thì đó là một chuyện hạnh phúc biết nhường nào, phải không?!
*************************
Ở bên kia, Từ Dịch Phong cũng đang gánh chịu đủ mọi áp lực của hai
bên Từ gia và Kiều gia.
"Dịch Phong, con là đàn ông thì nên có trách nhiệm, Kỳ Kỳ vì con mà
cả đời không thể vẽ tranh, con cảm thấy vào lúc này mà có thể chia tay với
con bé được sao?"