Từ Dịch Phong không trả lời, ánh mắt thoáng dừng lại ở trên tay Mục
Trạch, hắn liền đi tới kéo Mạnh Hạ về phía mình: "Nhạc Nhạc đang tìm
em."
Mạnh Hạ biết rõ đây chỉ là thủ đoạn của Từ Dịch Phong mà thôi, cô
mỉm cười: "Tôi đã nhờ mẹ Hà giúp tôi chăm sóc con bé, không cần phiền
anh phải hao tâm tổn trí."
Thân thể Từ Dịch Phong cứng ngắc lại, sắc mặt liên tục thay đổi, đáy
mắt đã nhuộm nâng một tầng giận dữ.
Mạnh Hạ đưa tay kéo Mục Trạch đi, lướt qua bên người hắn, đi thẳng
về phía trước.
Qua một đoạn đường rất dài, lúc hai người xoay lại vẫn còn nhìn thấy
Từ Dịch Phong đứng ở nơi đó như cũ. [Oahh~ anh Phong bị bơ rồi, thương
quá :P…]
.
.
.
"Từ điên bị trúng tà." Mục Trạch trêu chọc nói ra, nhưng trong lòng lại
hiểu rõ, tình cảnh vừa rồi là anh đã nhìn ra, Từ Dịch Phong đối xử với
Mạnh Hạ đã thay đổi. Trong mắt của người đó từ lúc vô hồn, cho đến khi
khắc chế cơn giận xuống, và còn có cả nét ghen tuông mơ hồ nữa.
Mạnh Hạ hé miệng cười một tiếng: "Mục Trạch, anh có tin Từ Dịch
Phong sẽ yêu em không?"
Mục Trạch lãnh đạm không nói.