Ở xung quanh có không ít người tò mò đưa mắt chăm chú nhìn vào,
mang theo ý cười trộm trêu ghẹo.
Một hồi lâu sau, anh từ từ buông cô ra, đưa tay bưng lấy gương mặt
của cô, nhẹ nhàng cúi đầu xuống, khóe môi rơi vào tóc cô. Nụ hôn của anh
rất nhẹ, như đang đối đãi với một món bảo bối trân quý nhất, dè dặt cẩn
thận, tình ý triền miên.
"Chăm sóc thật tốt chính mình." Mục Trạch chần chờ một lát, muốn
nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nói ra: "Nếu như có một ngày em không muốn
sống ở nơi này, có thể tới Pháp tìm anh. Anh bất cứ lúc nào cũng hoan
nghênh." Anh nhẹ nhàng mỉm cười, sắc mặt ảm đạm dần dần biến mất.
Mạnh Hạ nhìn vào anh, giống như đã trở về trước kia, cô nghiêm túc
gật đầu: "Mục Trạch, em lúc này sẽ rời khỏi đây, nhất định."
Trong mắt của Mục Trạch đột nhiên sáng ngời, bàn tay nhịn không
được mà xoa lên đỉnh đầu của cô. Trong thoáng chốc, ánh mắt nghiêng
nghiêng nhìn về phía một thân ảnh không xa ở phía sau, anh đột nhiên mỉm
mỉm khóe miệng cười ý nhị.
Trong mắt anh lại tràn đầy xúc động, cô gái ở trước mắt càng ngày
càng kiên cường. Cô cũng chỉ biết cố gắng hết sức để vượt qua.
Từ Dịch Phong từng bước từng bước một đi tới, vẻ mặt xanh mét, vẻ
trang nghiêm khắp người làm cho người ta sợ hãi ớn lạnh.
Ba người đứng chung một chỗ, trong nhất thời, không khí như ngừng
lưu động.
Ánh mắt của Mục Trạch nhìn vào Từ Dịch Phong có chút băng lãnh,
thứ nhất là bởi vì Mạnh Hạ, thứ hai cũng là vì em họ của mình vì hắn mà tự
sát: "Từ Tổng, đến thăm Kỳ Kỳ sao?"