Mạnh Hạ giật nhẹ khóe miệng: "Kiều Dịch Kỳ sao rồi?" Mục Trạch
xuất hiện ở nơi này thì chỉ có một câu trả lời, đó là đến thăm em họ của anh
ấy.
"Miệng vết thương tương đối sâu, bác sỹ nói có lẽ cả đời này con bé
cũng không thể cầm bút vẽ được nữa."
Mạnh Hạ ngẩng ra: "Cô ấy… quá ngốc rồi."
"Em chưa từng như vậy sao?" Mục Trạch hỏi ngược lại.
Mạnh Hạ cong miệng lên: "Ất Ất nói anh muốn rời khỏi đây."
"Lúc trước đã nói với em, là đến viện nghiên cứu ở Pháp, anh đã bàn
bạc xong với bên đó rồi. Cuối tuần này sẽ bay."
Mạnh Hạ gật gật đầu, ánh mắt hơi rung động: "Thuận đường xuôi
gió."
Mục Trạch nhíu mi lại, trải qua đấu tranh tư tưởng, rốt cuộc cũng xoay
người ôm lấy cô. Gặp gỡ đã lâu như vậy, thái độ của anh vẫn là nho nhã lễ
độ, dù cho đến lúc hai người bàn bạc hôn lễ cũng chỉ giới hạn ở những cái
nắm tay. Hôm nay, Mục Trạch đột nhiên biểu lộ tình cảm của mình như
vậy, cũng là từ tận sâu trong đáy lòng mình.
"Tiểu Hạ, anh cuối cùng đã muộn, đã muộn quá rồi."
"Để cho anh ôm một lát."
Mạnh Hạ chần chờ một chút, muốn nói lại thôi, cô có thể cảm nhận
được thống khổ trên gương mặt của Mục Trạch không cách nào kiềm chế
được.
Hai tay của cô từ từ ôm lấy ở lưng anh.