Cô thở ra một hơi, thật đáng buồn nhưng cũng thật mỉa mai. Lồng
ngực của hắn ấm áp như vậy, đã từng là tất cả khao khát của cô. Bây giờ, cô
lại từng chút từng chút gỡ bàn tay của hắn ra: "Từ Dịch Phong, tôi không
muốn. Tôi không muốn cùng anh ở một chỗ. Chuyện anh giúp cha tôi, coi
như là anh trả lại cho tôi. Tôi nghĩ bây giờ phải rời đi thôi, nếu như anh còn
có chút lương tâm thì để cho tôi rời khỏi đây."
Ánh mắt của hắn tối sầm lại, ngược lại Mạnh Hạ còn nói ra lời nói tự
đáy lòng rằng, cô muốn rời đi.
Tầm mắt của hắn chìm trong tối tăm: "Câu này tôi không muốn nghe
thấy lần thứ hai, Tiểu Hạ, chuyện của tôi sẽ do tôi làm chủ." Lời này của
Từ Dịch Phong cũng ngầm ý bảo đảm với cô rằng, cha mẹ của hắn sẽ
không ảnh hưởng tới quyết định của hắn.
Mạnh Hạ khẽ cười một tiếng, từng chữ từng chữ nói ra: "Anh không
sợ tuyệt hậu sao?"
Từ Dịch Phong chỉ trầm mặc một khắc, thản nhiên nói ra: "Có con hay
không còn là tùy duyên, Nhạc Nhạc, đứa nhỏ này tôi cũng rất thích."
Mạnh Hạ nhàn nhạt lui về phía sau một bước, lặng lẽ nhìn vào hắn,
nhìn thấy bi thương trong mắt hắn chợt lóe rồi tan đi. Cô xoay người để lại
cho Từ Dịch Phong một tấm lưng mảnh mai.
Là ai đó nói, khi bạn thích một người thì sẽ chiều chuộng họ mà làm
thương tổn đến quyền lợi của chính mình. Thời gian trôi qua, hôm nay
Mạnh Hạ hầu như có thể không kiêng nể gì cả mà tiêu phí đi một thứ Từ
Dịch Phong muốn cho cô, đó chính là… Yêu thương.
[Ôi, cái tựa truyện đã xuất hiện ở đây, Yêu Thương
]