*****************************
Thân thể của Mạnh Lý bình phục rất tốt, lúc Mạnh Hạ đến bệnh viện
để thăm ông ấy, rất trùng hợp đã gặp được Mục Trạch.
Mục Trạch cả người đã gầy ốm đi rất nhiều, anh hướng về phía cô
thoáng qua mộ nụ cười ngượng ngạo: "Có rảnh rỗi không, nói chuyện một
chút?"
Mạnh Hạ gật gật đầu.
Ở khuôn viên bệnh viện có một hồ sen, từng bông thủy tiên theo gió
rơi xuống, trôi lơ lởng trên mặt nước thanh tĩnh và ưu nhã.
Ánh mắt của Mục Trạch xa xăm, giọng nói nhẹ nhàng: "Mạnh Hạ, thật
xin lỗi."
Mạnh Hạ cúi đầu, không nói gì thêm.
"Hiện tại có nói gì cũng đều vô nghĩa." Hắn về về phía xa xa: "Em
không nên trách Ất Ất, khi đó cô ấy cũng không còn cách nào khác, là anh
đã để cho cô ấy giấu diếm em."
Mạnh Hạ nuốt xuống một cái, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đau thương
của anh: "Mục Trạch, nói thật là em đã từng oán hận anh, nhưng cho đến
cùng thì chỉ là tự mình em đang viện một cái cớ, kỳ thật chẳng phải ngày
đó là em vượt đèn đỏ đấy sao."
Cô nheo mắt, quay đầu lại, tất cả như đã bừng tỉnh khỏi cơn mộng.
Chỉ có thể nói rằng cô và đứa bé kia không có duyên phận.
Bọn họ không người nào sai, mà chính là thời gian sai, đã đem bọn họ
đến gần một chỗ.