Mạnh Hạ khó chịu mà đá chân, hắn lại hôn cô, hạ thân ra ra vào vào,
cánh môi lại tham luyến gặm cắn trên ngực mà kích thích nhiệt tình nơi cô.
.
.
.
Đợi đến khi tất cả bình phục lại, hắn vừa ôm cô mà vẫn ở bên trong
cô, tựa hồ như vậy thì mọi thứ mới chân thật chứ không phải đang trong
cơn mơ.
Mạnh Hạ toát đầy mồ hôi, Từ Dịch Phong lại tinh tế lau mồ hôi trên
trán cho cô, bàn tay vẫn từ từ di chuyển từ cổ đến ngực, cuối cùng dừng lại
ở trên bụng của cô, lưu luyến không rời.
Vết sẹo màu nâu dẫm kia dưới ánh đèn mông lung mà vẫn chói mắt
đến vậy.
Lông mi của Mạnh Hạ run rẩy, lòng ngón tay của hắn ở nơi đó không
ngừng vuốt qua lại.
Một hồi lâu sau, hắn cử động thân thể, làm cho cô dựa vào lồng ngực
của mình.
"Vết sẹo này thật sự là do viêm ruột thừa mà lưu lại à?" Hắn đột nhiên
muốn biết tất cả mọi thứ có liên quan đến cô.
Cô gái này sợ đau đến thế cơ mà, lúc học cao trung đã bị sốt đến bốn
mươi độ, cũng không chịu đi bệnh viện truyền nước biển. Cuối cùng, vẫn là
Mạnh Tiêu đã cạo gió giải nhiệt cho cô.
"Tiểu Hạ, anh muốn biết."