hai, nơi đó có đặt một gốc hoa Sơn Chi, là Từ Dịch Phong mang đến cho
cô. Sáng sớm cô mới vừa tưới nước cho nó, bây giờ đã rời đi.
Hà tẩu che dù cho cô: "Tiểu Hạ, lên xe đi. Những thứ kia tôi sẽ chăm
sóc."
Mạnh Hạ nghiêng người đi, nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Lúc gương
mặt dựa vào cổ của Nhạc Nhạc, khóe mắt mơ hồ có thể thấy được ánh lệ đã
dâng: "Nhạc Nhạc, chúng ta đi thôi."
"Mẹ, chúng ta đi đâu?"
"Đi đến một nơi khác."
Ở nơi đó, cuộc sống của bọn họ mới được bắt đầu.
**************************
Chiếc xe vững vàng chạy đi, Mạnh Hạ ngồi ở ghế sau, Nhạc Nhạc ở
bên cạnh đang chơi với con búp bê mà Nhan Ngải Ưu tặng cho cô bé.
Mạnh Hạ khép hờ đôi mắt, trong đầu lặng lẽ nghĩ đến sự việc ngày
hôm đó.
.......
Cô mua một bó hoa bách hợp đến thăm Đàm Dĩnh, mẹ của Từ Dịch
Phong. Đàm Dĩnh lẳng lặng ngồi ở bên giường, khi nhìn thấy Mạnh Hạ,
một tia dao động trong mắt cũng không có, như thế đã sớm đoán được
trước sau gì cô cũng sẽ tìm đến mình.
"Tiểu Hạ đến đây à, ngồi đi." Mạnh Hạ bước lên tấm thảm thật dày, lại
cảm thấy có chút gian nan. Đàm Dĩnh năm nay đã hơn năm mươi tuổi, như
được bảo dưỡng rất tốt, đang mỉm cười ôn hòa với cô.