Chỉ là cô không ngờ tới, cha mình vậy mà không chịu rời đi. Mạnh Lý
vẫn không biết được chuyện cô và Từ Dịch Phong, Mạnh Hạ cố gắng để
che giấu, cô biết rằng Mạnh Lý sau khi biết được sẽ rất đau lòng tự trách.
Lúc Mạnh Hạ nói ra chuyện muốn rời đi, Mạnh Lý đã suy nghĩ một
hồi lâu, sau đó nhíu mày nói ra: "Cha phụ mẹ con, bây giờ lại càng không
thể rời đi, để cho bà ấy cô đơn một mình ở lại chỗ này, ngày lễ ngày Tết
ngay cả một nén nhang cũng không có."
"Ba ba biết là con ở thành phố này đã không vui, con mang theo Nhạc
Nhạc đi đi."
.........
"Mẹ, con khát nước." Nhạc Nhạc lôi kéo tay của cô.
Mạnh Hạ hồi lại thần trí, nhanh chóng lau lau khóe mắt, rót một ly
nước ấm từ bình giữ nhiệt đưa cho cô bé.
Cảnh trí ở bên ngoài cửa sổ bây giờ đã hoàn toàn xa lạ.
"Đã đến đâu rồi?"
"Đến đầu đường phía trước đi thẳng, sắp đến Thượng Hải rồi."
Cô nhàn nhạt gật đầu, xuyên qua cửa sổ, nhìn vào khoảng trời mênh
mông, Từ Dịch Phong lúc này chắc đã lên máy bay rồi. Cô nhẹ nhàng cong
môi một cái, nụ cười mang đầy khổ sở.
Từ Dịch Phong và cô cuối cùng đã bỏ lỡ rất nhiều.
****************************
Đến sân bay Hồng Kiều, người đàn ông đem hành lý gửi đến bộ phận
vận chuyển. Đi đên trước mặt Mạnh Hạ, thái độ nghiêm túc, đưa cho Mạnh