Hạ một tờ chi phiếu: "Mạnh tiểu thư, đây là phu nhân đưa cho cô, xin cô
nhất định hãy nhận lấy."
Mạnh Hạ kinh ngạc nhìn vào tờ chi phiếu đó, đột nhiên bật cười một
tiếng: "Tôi không cần."
"Phu nhân muốn cô nhất định phải nhận lấy. Xin cô thông cảm."
Thông cảm? Có ai đã từng thông cảm cho cô chưa? Mạnh Hạ gượng
cười, trong tim nặng nề, nhìn vào hoàn cảnh xa lạ này mà trong lòng dâng
lên bi phẫn và ủy khuất.
Người đàn ông vẫn duy trì lấy động tác cũ, không có ý tứ muốn thu
hồi lại một chút nào.
Trong lòng Mạnh Hạ dâng lên từng đợt chua xót, giống như năm đó
Từ Dịch Phong cho cô mười vạn tệ để cô phá bỏ đứa bé trong bụng. Ngón
tay của cô nhẹ nhàng động đậy vài cái, lúc này mới phát hiện cánh tay đã
mềm yếu vô lực.
Một bàn tay đàn ông trắng nõn đã trước cô một bước mà cầm lấy tờ
chi phiếu kia.
Mạnh Hạ kinh ngạc xoay người qua, trong đại sảnh của sân bay người
đi kẻ đến tấp nập mà chô chỉ nhìn thấy hắn, đang lẳng lặng đứng ở trước
mặt mình. Một thân tây trang màu trắng, ống tay áo tinh xảo viền bạc trơn
bóng, bề ngoài anh tuấn và nho nhã.
Giản Ninh liếc nhìn dãy số trên chi phiếu, khóe miệng hắn cong lên:
"Dì cũng nóng nảy quá, chỉ có nhiêu đây thôi. Anh trở về đi, nói với dì là
tôi tiễn Phật sẽ tiễn tới tận Tây Thiên, tôi đưa bọn họ đi."
Sắc mặt của người đàn ông do dự: "Giản thiếu, phu nhân giao cho tôi
phải nhìn thấy bọn họ đi lên phi cơ."