cuối cùng: "Từ Dịch Phong, anh xem, anh lại một lần nữa thành công." Cô
phẫn nộ cười một tiếng: "Nhưng mà, đây thật sự là lần cuối cùng."
Từ Dịch Phong nhìn thấy gò má của Mạnh Hạ đang đỏ thắm lại từ từ
trở nên tái nhợt. Hắn đã cứng đờ lại trong chốc lát, không đành lòng mở
mắt để tiếp tục nhìn vào cô nữa: "Buổi tối trở về cùng anh."
La Xuyên trước đây đã từng hỏi hắn, tim của Mạnh Hạ đã không dành
cho hắn, vậy hắn ép buộc cô là có ý gì? Lúc ấy hắn đã trả lời như thế nào:
Nếu không giữ cô lại, thì cô chỉ muốn bỏ đi càng ngày càng xa hắn.
Cũng chỉ có cách như thế này, hắn mới có thể đem cô giữ ở bên người.
Cái nút thắt giữa bọn họ, cũng chỉ có thể là đích thân hắn cởi mới được.
************************
Sức khỏe của Nhạc Nhạc cũng không có gì nguy hiểm, Mạnh Hạ chỉ
nói rằng Tiêu Ất có một số việc muốn cô trở về phụ giúp, Mạnh Lý cũng
không hỏi thêm gì cô nữa.
Buổi tối, Từ Dịch Phong đã xuất hiện ở bên ngoài phòng bệnh rất
đúng giờ.
Trở lại nhà của Từ Dịch Phong, Hà tẩu đã ra đón. Lúc nhìn thấy Mạnh
Hạ, vẻ sững sờ trong phút chốc được đổi bằng mừng rỡ: "Tiểu Hạ trở lại
rồi, tôi sẽ làm vài món ăn mà mọi người thích nhé."
"Hà tẩu, không cần, bà cho Nhạc Nhạc ăn gì đó trước đi." Từ Dịch
Phong có chút mệt mỏi.
Trong lúc nhất thời, ở phòng khách chỉ còn lại hai người bọn họ. Từ
Dịch Phong nuốt xuống cổ họng một cái, khóe miệng hơi khô cứng:
"Chuyện của Mạnh thúc, anh đã cho luật sư đi xử lý."