Mạnh Hạ trong nháy mắt có chút mê hoặc, thế này là như thế nào mà
gặp phải, cô và người của Từ gia lại liên hệ đến mức này sao?
"Giản Ninh, chúng ta không thích hợp." Cô cũng không nghĩ nhiều đã
liền cự tuyệt ngay.
Giản Ninh suy nghĩ một chút: "Mạnh Hạ, em rất chán ghét tôi?"
Mạnh Hạ ngạc nhiên, cô nhíu mày lắc đầu.
"Không ghét là được rồi." Giản Ninh vẫn gật gật đầu: "Tôi về công ty
trước, làm xong chúng ta lại gặp nhau một chút."
Giản Ninh thấy cô yên lặng không nói, liền đưa tay gỡ lọn tóc rối bên
vai của cô, động tác dịu dàng,
Từ Dịch Phong đứng ở chân tường, ánh mắt của hắn tối tăm. Ánh mặt
trời xuyên qua lớp thủy tinh trải lên thân của hai người ấy, chợt thoáng nhìn
thì giữa hai người bọn họ dù cho không nói gì thì vẫn cảm thấy ấm áp nhất.
Giản Ninh đi rồi, Mạnh Hạ một mình đứng ở trên hành lang, trầm mặc
ngắm nhìn bầu trời bao la xanh thẳm. Tình hình lúc này càng ngày càng rời
xa ước nguyện muốn trở về cuộc sống trước đây của cô.
Từ Dịch Phong từng bước từng bước đến gần phía sau lưng Mạnh Hạ,
nắng ấm nhàn nhạt dịu dàng chiếu lên người của cô, hắn không nhìn thấy
nét mặt của cô nhưng cũng có thể tưởng tượng được lúc này cô đang mang
một tâm trạng mờ mịt. Việc Thẩm Ninh thổ lộ, thậm chí ngay cả chính hắn
cũng cảm thấy kinh ngạc. Đứa em họ này từ trước đến nay đã quen chủ
động, chuyện mà cậu ấy quyết định cũng chưa có người nào có thể vãn hồi,
điểm này là rất giống với Từ Dịch Phong.
"Đang suy nghĩ gì?" Từ Dịch Phong đứng ở bên cạnh cô, đánh vỡ sự
trầm mặc lúc này.