"Cha, con và Giản Ninh…" Cô ngập ngừng một chút, muốn nói nhưng
lại thôi: "Tóm lại là con bây giờ không muốn kết hôn."
Cô cũng không muốn giải thích, việc này lại liên quan đến Mục Trạch,
nói ra chỉ làm cho ba phiền lòng, nên cái gì cũng không nói.
Giản Ninh vừa rồi nhận được điện thoại của thư ký Tôn, cần hắn phải
trở về ngay lập tức. Nghe thái độ của thư ký Tôn thì tình thế hình như là rất
bức thiết.
Hắn đẩy cửa bước vào, muốn chào hỏi Mạnh Hạ vài câu nhưng
nghênh đón hắn lại là ánh mắt đáng sợ của cô. Hắn hơi kinh ngạc: "Mạnh
thúc, công ty có việc nên con phải đi trước. Hôm nào sẽ cùng chơi mấy ván
cờ với thúc sau."
"Được, công tác quan trọng hơn. Tiểu Hạ, tiễn Giản Ninh đi." Mạnh
Lý cố tình tạo cơ hội cho hai người ở cùng một chỗ.
Mạnh Hạ nhíu mi lại, thấy thái độ của cha mình thế này thì dĩ nhiên là
xem Giản Ninh như con rể tương lai rồi.
Giản Ninh tất nhiên cũng phát hiện ra thái độ của Mạnh Hạ đối với
mình có sự thay đổi. Hai người vừa mới ra khỏi cửa, khoảng được chừng
mười mét, Mạnh Hạ liền dừng bước lại: "Giản Ninh, anh đã nói lung tung
gì với cha tôi rồi?"
Giản Ninh nghi ngờ, vẻ mặt vô cùng chân thành: "Không có mà, Tiểu
Hạ, tôi chỉ là tới thăm cha em một chút, cùng ông ấy chơi vài ván cờ mà
thôi."
"Phải không?" Mạnh Hạ ngẩng đầu theo dõi hắn, chân mày nhíu hết
sức chặt.