"Em đừng cau mày, làm vậy giống như bà cụ, xấu nhiều nha." Giản
Ninh khẽ cười: "Mạnh thúc có hiểu lầm gì sao? Để tôi giải thích rõ cho
thúc ấy ngay."
"Đừng, càng giải thích thì càng phiền toái." Mạnh Hạ nhỏ giọng nói
ra: "Đúng rồi, mấy ngày nay cảm ơn anh, anh có thể trở về báo cáo với dì
Hai của anh."
Giản Ninh nghe thấy cô nói như vậy, sắc mặt nhất thời liền trầm
xuống: "Mạnh Hạ, em có ý gì?"
Mạnh Hạ thở dài: "Giản Ninh, đã đến lúc thì nên dừng lại."
"Em cho rằng là…" Giản Ninh tức giận đến nỗi tim phổi đều muốn nổ
tung, hận không thể soi vào được trái tim của cô để xem đến tột cùng là thế
nào. Hắn thở ra một hơi thật dài, tính tình kiềm chế rồi mà âm thanh vẫn
còn buồn bực nói ra: "Trong đầu em chứa tương hồ sao? Dì Hai của tôi nếu
mà muốn đối phó với em, em cho rằng mình còn có thể ở đây? Em cho
rằng ngày đó em còn có thể từ Thượng Hải mà trở về?"
"Em là hồ đồ thật hay giả đây? Nếu không thì đã lâu như vậy còn nhìn
không ra tâm ý của tôi?"
Mạnh Hạ bất ngờ trợn to hai mắt, hai chân hơi nhũn ra, hắn không hề
chớp mắt mà nhìn vào cô. Cô bỗng có chút khó xử, không có cách nào đối
diện được với ánh mắt của hắn.
"Dù có thế nào cũng không tin?" Khóe môi của Giản Ninh nhếch lên
một nụ cười ôn nhu, bỗng nhiên điện thoại lúc này vang lên làm hắn nhíu
mi lại, nhìn lướt qua dãy số liền quyết tuyệt tắt máy: "Mạnh Hạ, những gì
tôi nói đều là thật. Đúng vậy, tôi biết Mạnh thúc đối với mình có ấn tượng
rất tốt, hiểu lầm của ông ấy, có thể không phải là hiểu lầm."