Mạnh Lý làm sao lại không nhìn ra được đau đớn chợt lóe lên rồi biến
mất trong mắt của con gái đây? Từ Dịch Phong mang thứ gì đó cũng đều là
những món Tiểu Hạ trước kia thích ăn. Trong lòng ông cảm thán, nếu mà
Từ Dịch Phong trước kia có thể đối với Tiểu Hạ như vậy thì thật tốt biết
bao?
Trong phòng bệnh, Mạnh Hạ buồn bực trong lòng gọt một trái táo,
Mạnh Lý đưa ánh mắt ngỡ ngàng nhìn vào sợi vỏ trái cây ở bên tay cô, do
dự một hồi lâu mới lên tiếng: "Tiểu Hạ, cha thấy Giản Ninh đứa nhỏ kia rất
tốt, các con dự định khi nào thì cử hành hôn lễ vậy?" [=)) Chết cười.]
Động tác trên tay của Mạnh Hạ liền dừng lại, sợi vỏ trái cây dài bị cắt
đứt, Nhạc Nhạc cả kinh kêu lên: "Mẹ, bị đứt, bị đứt rồi." [=)))))) Y như
mình hồi còn nhỏ]
Mạnh Hạ lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng cười một tiếng: "Cha, sao lại nói
đến chuyện này?"
Mạnh Lý cong lên khóe miệng: "Cha thấy Giản Ninh thật tốt, bề ngoài
xuất chúng, sự nghiệp vững vàng, quan trọng nhất là cậu ấy đối tốt với
con." Mạnh Lý cảm thấy kỳ lạ là, con gái chẳng phải đã nói hai người
muốn kết hôn sao? Nhưng lại thấy thái độ của cô đối với Giản Ninh cứ
nhàn nhạt. [Ah, Mạnh phụ lúc còn ở trong tù đã được Mạnh Hạ thông báo
muốn kết hôn, chắc bây giờ ông tưởng Mục Trạch là Giản Ninh.]
Mạnh Hạ nhíu mi lại, cha có phải là đang hiểu lầm hay không nhỉ?!
"Cha nhìn ra được, Giản Ninh tiểu tử đó thật đơn thuần. Không có
nhiều tâm tư gì khác."
Mạnh Hạ cảm thấy bất đắc dĩ, Giản Ninh đúng thật là đơn thuần, đem
cha của cô lừa dối trắng trợn. Mạnh Hạ đưa một miếng táo cho ông.