Mạnh Hạ nhìn về phía trước, liền nhìn thấy chiếc xe kia, ánh mắt hơi
dao động một chút, mang theo vài phần bất an. Chiếc Bentley màu đen
chậm rãi lái tới, trong nhất thời, không ít người ở xung quanh đã đưa ánh
mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào chiếc xe này.
Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, Từ Dịch Phong nghiêng người qua:
"Lên xe, anh đưa em trở về."
Mạnh Hạ thấy vậy, liền lui người về phía sau nói ra: "Không cần, tự
tôi sẽ đón xe."
Từ Dịch Phong nhíu mày, âm thanh trầm thấp: "Tiểu Hạ, anh chỉ là đi
ngang qua nơi này." Chiếc xe công cộng ở đằng sau bị cản đường, lái xe bắt
đầu bực bội bấm còi.
Mọi người ở xung quanh đều tò mò nhìn vào Mạnh Hạ, xì xào bàn tán.
"Em chẳng lẽ không muốn biết chuyện của Nhan Ngải Ưu?" Từ Dịch
Phong nói ra.
Mạnh Hạ chấn động, bất giác trợn to đôi mắt.
Từ Dịch Phong quan sát vẻ mặt của cô, trong mắt thoáng hiện lên một
tia khổ sở, "cạch" một cái, mở cửa xe ra.
Bước chân của Mạnh Hạ đứng lặng ở đằng kia, nhất thời có chút tiến
thoái lưỡng nan. Một dì khoảng 50 tuổi cũng đang chờ xe bus ở bên cạnh
nói ra: "Tiểu cô nương, nhanh lên xe đi, nếu không cảnh sát giao thông sẽ
tới đây."
Từ Dịch Phong tựa hồ cũng không vội vàng làm gì, chỉ kiên nhẫn chờ
đợi cô thôi.
-