tay của cô ta, một chiếc vòng tay tinh xảo mỹ miều cũng không che hết
được vết sẹo bên dưới.
"Tôi thật sự hối hận vì ngày đó đã lôi kéo Dịch Phong đi mua lồng
đèn… nếu không…" Cô ta quẹt ra một nụ cười tự giễu, sau đó nâng ly trà
sữa lên nhưng không có uống. Kỳ thật thì ai cũng hiểu được, cho dù không
có ngày đó thì việc bọn họ gặp nhau chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.
"Anh ấy và cô ở biệt thự bên bờ biển tới ba ngày!" Kiều Dịch Kỳ nheo
mắt lại, chịu đựng đau đớn trong lòng: "Lúc tôi từ nước ngoài trở về thì liền
biết đến anh ấy, anh ấy thỉnh thoảng sẽ đi đến biệt thự đó để nghỉ phép,
nhưng sẽ không cho phép bất cứ ai đặt chân đến đó."
Tim Mạnh Hạ đập mạnh một cái, mí mắt cảm thấy cay cay, không biết
nên nói điều gì.
"Thế mà anh ấy lại dẫn cô đến nơi ấy." Cô ta nhè nhẹ nhấp một ngụm
trà sữa, mi tâm không khỏi nhăn nhăn, không biết có phải là với vì không
hợp khẩu vị với trà sữa hay không: "Rốt cuộc là không giống nhau như
thế."
Mạnh Hạ mím mím khóe môi đã khô khốc, ống hút đều bị cô cắn đến
biến dạng.
"Kỳ Kỳ….." Cô phát hiện ra rằng gọi tên của cô ta cũng không phải là
chuyện rất khó khăn, lại giống như lúc bọn họ đăng ký vào khoa mỹ thuật
vậy: "Tôi cùng với anh ta là không thể nào."
Viền mắt của Kiều Dịch Kỳ từ từ đỏ lên: "Nhưng mà anh ấy cũng sẽ
không quay đầu lại để tìm tôi." Cô ta vừa nói, nước mắt lại dần dần rơi
xuống. Mạnh Hạ nhìn thấy, trong lòng cũng là không vui. Kiều Dịch Kỳ cúi
đầu xuống, Mạnh Hạ nhìn thấy nước mắt cô ta như một chuỗi hạt bị chặt
đứt giữa chừng, từng giọt, từng giọt tuôn rơi.