"Hôm nay tớ nghe vài sinh viên nói chuyện, nhà thiết kế Tào Nhu
Thanh và Ngô Hữu Minh bị bắt, nói là bọn họ làm luận văn thuê cho rất
nhiều học sinh, với lại Tào Nhu Thanh kia còn bị tố cáo quấy rối tình dục
sinh viên nữ, việc này bị làm rất lớn."
Mạnh Hạ không khỏi ngẩn người, cô dừng bút lại, cắn cắn môi, mi
tâm nhíu chặt. Năm đó Mạnh Hạ bị khai trừ, hai kẻ này rõ ràng không thoát
khỏi việc có liên quan đến. Nhất là cái tên Tào Nhu Thanh kia, vừa nghĩ tới
chuyện năm đó, cô liền giận dữ không thôi, lỗ chân lông toàn thân đều nới
rộng ra. Thật sự là bọn mặt người dạ thú!
Đầu óc của cô nhanh nhạy, lóe lên một ý tưởng: "Là ca của tớ làm!"
Sau đó cô đột nhiên cảm thấy cái lạnh từ lòng bàn chân dần dần lan
tràn khắp nơi: "Ất Ất, cậu nói xem, anh trai tớ trở lại có phải là để trả thù
hay không?" Mạnh Hạ không hy vọng như thế, nếu mà nhớ kỹ những thù
hận kia thì đồng nghĩa rằng bản thân mình cũng sẽ không vui vẻ được.
"Tớ hỏi anh ấy mấy năm nay sống như thế nào, nhưng mà anh ấy luôn
nói dối để né tránh tớ, kỳ thật thì tớ đã sớm đoán ra được. Lúc trước Từ
Dịch Phong nói là Tiêu Giáp có án điều tra, ta cũng biết là… ca ca của tớ,
anh ấy buôn lậu ma túy!" Trong ngực Mạnh Hạ đau đớn từng hồi.
"Nhưng anh ấy đã trở về rồi, không phải sao? Tất cả đều đã qua." Tiêu
Ất cũng không biết phải nói như thế nào, hơn nữa còn tình cảm của Mạnh
Tiêu đối với Mạnh Hạ.
Cô nhìn qua bức họa đang vẽ ở trong tay, sửng sốt một hồi rồi nhanh
chóng khép lại bức tranh: "Tớ đi về trước." Cô nghĩ là mình nên cùng với
ca ca nói chuyện thật rõ ràng.
Mạnh Hạ vừa thu dọn đồ đạc xong, mới ra khỏi cửa đã gặp phải bạn
học cũ.