Mạnh Lý nhìn thấy cũng hơi run sợ, ánh mắt lo lắng mơ hồ: "Đó là
cha đáng bị, làm mất bản chất mới tạo thành hậu quả như vậy. Vấn đề
không phải bởi vì cá nhân nào, trên tổ điều tra, trọng tài luật pháp đều là
công bình. Từ Chiến cũng chưa bao giờ vượt quá chức trách." Giọng nói
của ông lộ ra vẻ hối tiếc không cách nào vãn hồi được.
"Nhưng mà Tiểu Hạ thì sao? Con bé có lỗi gì chứ?"
"Là lỗi của cha, lúc trước cha không nên ép buộc Từ Dịch Phong đính
hôn với nó, không nên ép buộc Từ Dịch Phong." Nét mặt già nua của Mạnh
Lý nhuốm đầy tang thương, nhớ lại những chuyện kia, lúc ấy nếu mà ông
không dẫn người của Từ gia vào phòng, Từ Dịch Phong có lẽ cũng sẽ
không phản ứng như vậy.
"Mạnh Tiêu, ngày đó Từ Dịch Phong nói là hắn bị hạ dược, cha suy đi
nghĩ lại, việc này rốt cuộc là sai lầm ở đâu?"
Sống lưng của Mạnh Tiêu cứng ngắc, có chút bất đắc dĩ: "Kỳ thật
cũng là lỗi ở nơi con."
Mạnh Lý kinh ngạc, hôm nay Mạnh Tiêu làm việc mạnh mẽ vang dội,
dĩ nhiên là từ một thiếu niên hiền lành đã hoàn toàn thay đổi.
"Cha, ca….. ăn cơm đi."
Mạnh Lý lắc đầu: "Tiểu Hạ từ trước đến nay không chịu gọi con là ca
ca."
Mạnh Tiêu đứng lên, ý tứ trong mắt không rõ ràng: "Con lại tình
nguyện để con bé không gọi mình là ca ca, hôm nay……."
Mạnh Lý ngẩn người ra, đột nhiên cảm thấy trong ngực nặng trịch:
"Mạnh Tiêu, con là ca ca của nó!"