Mạnh Tiêu đứng ở trước đại sảnh, liên tục nói chuyện điện thoại, âm
thanh lạnh lùng, là một bộ dáng kiêu căng.
Mạnh Lý nhìn vào bóng lưng của anh, trong lòng từ từ trầm xuống.
Mạnh Tiêu nói chuyện điện thoại xong, trong phòng khách lúc này
cũng chỉ có hai cha con bọn họ. sau khi trở về, hai người còn chưa có nói
lời nào.
"Mạnh Tiêu, vừa rồi đối tượng của em con đã đến đây." Ông ấy bình
tĩnh nói ra nhưng không thể che đi hết vui vẻ của mình.
Mạnh Tiêu nhàn nhàn đáp lại một tiếng, bày tỏ rằng đã biết rồi.
"Đứa bé kia cha thấy cũng không tệ lắm, đối với em của con cũng rất
tốt……"
"Cha, hắn không thích hợp với Tiểu Hạ." Lời của Mạnh Lý còn chưa
nói hết đã bị Mạnh Tiêu ngắt ngang. Ngón tay của Mạnh Tiêu tùy ý vuốt
vuốt cái bật lửa, sau đó từng chữ nói ra rõ ràng: "Giản Ninh là em họ của
Từ Dịch Phong, mẹ của hắn là em gái ruột của Đàm Dĩnh."
Mạnh Lý không thể tin được mà trợn to hai mắt, khóe miệng cứng đờ,
một hồi lâu sau mới lên tiếng được: "Tại sao lại liên quan đến Từ gia."
Trong giọng điệu của ông ấy đúng là chỉ có bất đắc dĩ.
"Từ Dịch Phong khiến cho con bé bị khổ, con tất nhiên sẽ thay con bé
đòi lại hết. Cha, việc này cha đừng xen vào. Giản Ninh có khá hơn nhưng
hắn cũng là người của Từ gia. Năm đó nếu không phải do Từ Chiến thì
Mạnh gia cũng sẽ không rơi vào kết cục như vậy." Mười ngón tay của
Mạnh Tiêu nắm chặt, khớp xương răng rắc rung động, trong mắt dâng đầy
sát khí.