Mạnh Hạ lại giật mình một lần nữa.
"Khụ……." Đột nhiên ở phía sau bọn họ truyền đến một tiếng ho khan
trầm thấp.
Hai người vừa quay đầu lại, liền chứng kiến Mạnh Lý và hai ba người
bạn cùng tuổi đang đứng ở đó, khóe miệng đều mang theo vui vẻ.
"Mạnh thúc…" Giản Ninh ngược lại phản ứng nhanh nhẹn ngay lập
tức.
"Lão Mạnh a, thật sự là có phúc nha….." Ánh mắt của mọi người cùng
lướt qua Mạnh Hạ và Giản Ninh, có chút trầm trồ tán thưởng: "Con rể nhà
ông đã đến, chúng ta hẹn hôm khác vậy."
Mạnh Lý nhìn vào Giản Ninh, vui tươi hớn hở, ánh mắt đúng là hài
lòng.
"Giản Ninh, vào nhà ngồi một chút, lát nữa ở chỗ này ăn cơm. Tiểu
Hạ, nhanh đi mua thức ăn đi."
"Cha…" Mạnh Hạ kêu lên.
"Mạnh thúc, con hôm nào lại đến sau, chẳng qua lúc này vẫn còn một
chút công việc chưa có xử lý xong." Giản Ninh cũng không muốn ép buộc
Mạnh Hạ.
"Cũng được, lần sau lại đến nhé." Mạnh Lý gật gật đầu.
*****************************
Về đến nhà, Mạnh Lý cao hứng hát một đoạn nhạc, Mạnh Hạ và Giản
Ninh nếu là tiến tới thì ông cũng coi như đã không phụ lòng vợ mình.