Khóe miệng của Mạnh Tiêu khẽ cong lên: "Nhưng mà dù sao cũng
không phải là sự thật."
Mạnh Lý như bị sét đánh ngang tai, kinh ngạc đứng sững lại ở đó, làm
sao mà Mạnh Tiêu có thể biết được?
Đúng lúc Mạnh Hạ gọi đi ăn cơm, nhất thời không có cách nào để giải
thích rõ ra được.
"Cha, cha ăn nhiều rau dưa một chút, bác sỹ nói rau cần làm bổ máu."
Nghe Mạnh Hạ quan tâm như vậy nhưng Mạnh Lý lại nuốt không trôi cơm.
Mạnh Tiêu ăn rất ít, Mạnh Hạ múc cho Mạnh Tiêu một chén súp lưỡi
vịt.
Mạnh Tiêu bưng lên, trong chốc lát đã uống cạn sạch, khóe môi của
Mạnh Hạ cong lên mỉm cười.
Mạnh Lý nhìn vào trong mắt, tâm tình phức tạp dị thường.
.
.
.
Cơm nước xong xuôi, Mạnh Hạ muốn đi đưa cơm cho Tiêu Ất, cô ấy
vẫn còn ở cửa hàng Tiểu Vô Ưu. Mạnh Tiêu vốn định mua cho bọn họ một
cửa tiệm khác, nhưng mà Mạnh Hạ và Tiêu Ất đều không đồng ý, dù sao
thì nơi này cũng là một tay bọn họ gầy dựng lên.
Tiêu Ất lúc ăn cơm, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn chăm chú Mạnh Hạ.
"Có chuyện gì thì cứ nói đi." Mạnh Hạ đang xếp giấy vẽ trong tay.