Hai người đi vào cửa tiệm, liền nghe thấy tiếng Nhạc Nhạc òa khóc.
Mạnh Hạ sợ hãi vội vàng chạy vào, sắc mặt trong nháy mắt đã trắng bệch,
cô quá lo lắng.
"Nhạc Nhạc?"
"Mẹ…"
Đứa bé vừa nhìn thấy cô liền lảo đảo chạy đến bên chân của cô.
Tiêu Ất cũng bước qua, thở dài thật sâu, cô lúc ấy gặp tên điên họ Từ,
không biết làm sao lại cam lòng la hét đứa nhỏ này đây. "Nhạc Nhạc, dì Ất
Ất bảo đảm về sau sẽ không hung dữ với con. Dì là bộc phát nhất thời,
chúng ta luôn vui vẻ thoải mái, Nhạc Nhạc không tức giận dì có được
không?"
Mạnh Hạ thấy viền mắt của Tiêu Ất đã hơi hồng hồng, trong lòng
bỗng dưng hoang mang một chút.
"Ôi, con mèo nhỏ này là ai đây?" Mục Trạch để túi đồ trong tay
xuống, đi tới kéo Nhạc Nhạc qua.
Nhạc Nhạc mặc dù không có nhiều cơ hội gặp Mục Trạch lắm nhưng
cũng biết thúc thúc này đối với mình vô cùng tốt, cô bé từ trong lòng cũng
thích anh, liền nức nở nói ra: "Con chào Mục thúc thúc."
Mục Trạch lập tức dụ dỗ Nhạc Nhạc thật tốt.
.
.
.